Năm 1968, từ mặt trận Khe Sanh nóng bỏng trở về, tôi được cử làm đại biểu chính thức trong đoàn đại biểu thanh niên sinh viên giải phóng miền Nam đi dự Đại hội Festival thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 9 ở Sofia (Bulgaria). Đây là lần đầu tiên Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam cử một đoàn đại biểu đông đủ như vậy, có anh hùng, dũng sĩ, có đại diện các vùng miền và có cả Đoàn văn công Quân giải phóng do nhạc sĩ Xuân Hồng dẫn đầu tham gia với đoàn. Đoàn miền Nam trên 80 người, đoàn miền Bắc trên 100 người thật là hùng mạnh. Hùng mạnh bởi dư âm của tổng tấn công Mậu Thân, của chiến thắng Khe Sanh lừng vang thế giới… Đến đại hội, đoàn Việt Nam được bạn bè nồng nhiệt hoan nghênh, trên 120 nước của 5 châu lục về đây đều muốn đón, muốn giao lưu gặp gỡ với đoàn miền Nam. Chúng tôi đã có những đêm thức trắng với các đoàn Ý, Đức, Cuba, Venezuela. Họ mang ảnh Bác, mang cờ Việt Nam, mang ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi trên đường phố và hô vang: “Việt Nam, Việt Nam, viva Việt Nam”; “Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh; Giáp, Giáp, Giáp”. Họ ủng hộ Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ, giành độc lập. Ngày ấy tôi vừa là đại biểu vừa là phóng viên của Mặt trận dân tộc được đại hội cấp thẻ nhà báo quốc tế nên ngày khai mạc trong bộ quân phục quân giải phóng được đi lại trong sân vận động. Trong không khí náo nhiệt ủng hộ Việt Nam ấy, đến đâu, gặp ai, bất kỳ nước nào tôi cũng đều được tiếp đón nồng hậu và trong những người tôi gặp ấy có một chị bạn đến từ Cộng hòa Dân chủ Đức - chị Eva. Eva cũng mang trên vai chiếc máy ảnh và nhập trong tốp nhà báo. Ngày ấy chị Eva mới 25 tuổi, trẻ trung, nhiệt huyết, tôi nhớ Eva nói với chúng tôi: “Từ Berlin đến đây, một trong những mục tiêu của tôi là phải gặp được các bạn FNL (Mặt trận Dân tộc giải phóng, viết tắt từ tiếng Anh: Front National Liberation) để được bắt tay các bạn và được nói to lên: Chúng tôi ủng hộ các bạn, các bạn nhất định chiến thắng”. Chúng tôi hòa vào làn sóng của thế giới ủng hộ Việt Nam. Trong ngày khai mạc đại hội, đoàn Ý và Venezuela giương 2 lá cờ Việt Nam và cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam nửa xanh nửa đỏ thật to. Vừa hát vang bài ca giải phóng miền Nam để tiến qua lễ đài, tôi lao xuống để ghi lại hình ảnh xúc động ấy. Họ nhận ra tôi bởi bộ quân phục giải phóng và chiếc mũ tai bèo nên ùa đến công kênh tôi và hô vang: “Việt Nam, FNL”. Hơn 100.000 người của trên 120 nước có mặt trong ngày khai mạc đều đứng dậy hô vang khẩu hiệu ủng hộ Việt Nam chiến thắng. Nhiều nhà báo trong đó có Eva đã ghi được hình ảnh lịch sử này. Ở đại hội về, chúng tôi trao đổi thư từ cho nhau và tôi giới thiệu Eva với Trình Tự Kha (Sáu Kha) em trai tôi, đang học ở Berlin. Năm 1972, em tôi về nước và xung phong vượt Trường Sơn ra trận. Thời gian ấy, tôi cũng có mặt ở chiến trường mà anh em không thể nào liên lạc được với nhau. Giải phóng miền Nam, rồi bức tường Berlin bị phá bỏ. Cộng hòa Dân chủ Đức không còn nữa… sự xê dịch, thay đổi của địa chính làm gián đoạn mối quan hệ của chúng tôi… Thế nhưng chúng tôi vẫn giữ được những kỷ niệm đẹp về tình hữu nghị, về sự đồng cảm của những người cộng sản. Eva và chồng chị là anh Peter Fisches vẫn luôn giữ những tình cảm nồng ấm với Việt Nam và với gia đình chúng tôi. Tết Tân Mão này, theo lời mời của chúng tôi, Eva và Peter đã sang thăm Việt Nam. Chúng tôi cảm động ôm nhau như những người anh em thân thiết từ sân ga hàng không quốc tế. Ngay sau khi đến TPHCM, anh chị đã được đưa đi thăm trung tâm TPHCM, thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, thăm địa đạo Củ Chi…
Mùng 1 Tết Tân Mão, đúng ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi đón Eva và Peter như đón những người anh em ruột thịt đi xa trở về. Quây quần bên nhau quanh mâm cỗ tết, chúng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa. Eva nói: “Như chuyện thần thoại, chúng tôi không hiểu nổi làm sao một mảnh đất bị bom đạn cày xới như vậy, cả vạn người đã ngã xuống nhưng Củ Chi vẫn có sức sống diệu kỳ, đúng là đất thép” và “TPHCM lộng lẫy quá, nhộn nhịp tấp nập, sống động vô cùng”. “Việt Nam phát triển và hòa nhập như vậy, đó là đất nước của những người cộng sản. Đến Việt Nam chúng tôi mới hiểu được sự vững vàng và tài trí của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu được sức mạnh của nhân dân. Có thể nói rằng: Việt Nam là huyền thoại, rất huyền thoại”. Peter trao cho tôi tấm ảnh về một lá cờ đỏ nhỏ ở cỡ 9 x 12. Anh kể: Những năm các bạn đánh Mỹ chúng tôi thường xuyên biểu tình ủng hộ Việt Nam và chúng tôi có một lá cờ đỏ sao vàng rất to. Sau đó chúng tôi giao cho Hội những người ủng hộ Việt Nam ở Hannover và mọi người có sáng kiến cắt ra làm 10.000 lá cờ nhỏ cỡ 9 x 12 để mỗi người giữ một lá. 40 năm trôi qua lá cờ ủng hộ Việt Nam vẫn được mọi người trân trọng. Chị Eva, kỹ sư về phục chế hiện vật bảo tàng, nói với tôi: “Ở đất nước tôi không còn đảng cộng sản như các bạn nhưng trong mỗi chúng tôi tình cảm của những người cộng sản thì luôn tràn đầy, với tình cảm đó chúng tôi khâm phục dân tộc Việt Nam, khâm phục Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuộc hội ngộ thật đặc biệt sau 43 năm. Những nhân chứng của một thời oanh liệt và nghĩa tình quây quần bên nhau giữa ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ở Cộng hòa Dân chủ Đức về nước, Sáu Kha đã tình nguyện ra trận làm lính của Sư đoàn 5, nay là tổng giám đốc một công ty du lịch... Tôi thì đã ở tuổi 70, Eva và Peter đều trên 65 tuổi. Buổi hội ngộ đầu năm còn có sự có mặt của mẹ tôi và Đại tá nhà thơ quân đội Trần Thế Tuyển, bạn chiến đấu ở Sư đoàn 5 của Sáu Kha thời chống Mỹ, hiện đang làm Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng… Ai cũng thấy lòng tràn dâng cảm xúc. Ngày 3 tháng 2 năm 2011 TS TRÌNH QUANG PHÚ |
24 thg 7, 2011
Hội ngộ sau 43 năm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét